CHƯƠNG 3: CỔ THÀNH SẤM NGỮ
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đột nhiên lên tiếng:
- Tôi đồng ý giúp cô nhưng với một điều kiện: Tôi sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc đại chiến của những gia tộc lớn, không can thiệp vào chuyện của các người. Chỉ làm những điều thật sự cần thiết hợp với lẽ thường và trong tầm kiểm soát. Như người xưa có câu: "Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo." Lần này đến đây, nguy hiểm trùng trùng nhưng đổi lại tôi sẽ có thể... Tôi định nói gì mà quên rồi nhỉ? Nếu muốn tìm ra tung tích của những thứ mà tôi nói, chúng ta phải có được Cổ Thành Sấm Ngữ. Thật ra đó là một quyển sách ghi chép hết tất thảy những đổi dời, những bí mật lớn, những công thức bí truyền, vận mệnh của tất cả người trong An Thành Quốc này. Có được nó, một người có thể cứu người, cải mệnh, làm những chuyện mà con người vốn dĩ không làm được.
- Vậy bây giờ nó đang ở đâu? - Y Cơ có chút gấp gáp hỏi tôi.
Tôi bình tĩnh quan sát một lúc, thở dài và bảo:
- Người trong thiên hạ nếu muốn độc chiếm Cổ Thành Sấm Ngữ thì nhất định không bao giờ đạt được bởi vì Sấm Ngữ sẽ chọn người, mà trong thế giới rộng lớn sẽ có hai người được chọn. Một người họ Bạch và một người họ... . Nói đoạn tôi dừng lại vì nếu tiết lộ quá nhiều thì trò chơi này còn gì là thú vị nữa.
Tôi biết rằng mình không phải là hậu nhân Bạch gia trong An Thành này, nhưng tôi biết mình rằng mình có năng lực để điều khiển mọi thứ theo ý mình bởi vì trong tay tôi có Thiên Quang thần bút. Tôi nhất định có thể lấy được Cổ Thành Sấm Ngữ một cách dễ dàng, nhưng tôi muốn thử lòng con người trước mặt mình nên tôi phải giấu đi năng lực của mình và bút tiên.
- Cô có thể cho tôi ở nhờ một vài hôm rồi chúng ta sẽ xuất phát sau đó. Hành trình này gian nan trắc trở, tôi phải chuẩn bị một vài thứ cần thiết. Cô cũng phải chuẩn bị kỹ càng để đề phòng bất trắc.
Tôi cứ nhắc đi nhắc lại là hành trình này không sớm thì sẽ gặp họa vào thân nên tôi phải cân nhắc đủ điều.
Tôi cười, rồi hỏi tiếp:
- Cô có kết giao với bằng hữu nào không? Hỏi họ xem có hứng thú đi cùng thì cứ gọi theo để bảo vệ mình? Ai mà cô tin tưởng nhất đấy.
- Tôi chỉ quen biết một vài người trong An Thành này, duy chỉ có hai người là tôi có lòng tin nhất bởi vì họ đã giúp tôi rất nhiều trong chuyện này.
- Y Cơ, cô đang làm gì ở đây vậy? Huynh đài đây là? - Tiếng gọi vang vọng từ xa của một vài người nào đó.
- Việt Bân, Tử Yên sao hai người lại ở đây?
- Chúng tôi tình cờ đi ngang qua đây. Nói vậy cũng không phải. Bởi vì chúng tôi có ý muốn tìm cô để giải quyết chuyện ở Mộc Phong thôn nên cứ đi rồi đến chỗ này.
Trước mặt tôi lúc này là hai dáng hình rất đỗi thanh tú. Họ như bước ra từ trong truyện vậy. Đúng thật là vậy mà. Chàng trai họ Tưởng mặt mày sáng sủa, khí chất ngút trời, thân hình cường tráng, ra vẻ đường bệ của con nhà gia giáo. Còn cô gái họ Mộc xinh đẹp, từ tốn, ấm áp, dịu dàng thướt tha thanh âm rất được lòng người. Thì ra đây chính là những gì tôi xây dựng từ bấy lâu nay. Tôi không tin vào mắt nữa nên cứ chớp mắt lên liên tục. Hỏi chuyện một lúc, tôi mới biết cô gái mở lời với mình tên đầy đủ là Lí Y Cơ - một cô gái cũng rất đỗi đẹp xinh nhưng không kém phần mộc mạc. Cô gái mà tôi đã dày công sắp xếp cho hậu nhân nhà họ Bạch.
- Tại hạ là Bạch Hạo Hiên, một kẻ ngao du tứ hải, du sơn ngoạn thủy. Hôm nay không biết tại sao lại lạc đến nơi này. Nhờ có Y Cơ cô nương nên tôi cũng biết rõ phần nào tình cảnh ở đây. Thương thay cho những kiếp người. Nhưng cũng không thể trách, bởi vì đây chính là một trong những kiếp số của An Thành - Tôi ra vẻ bí ẩn nhưng vô cùng cẩn trọng.
- Anh chính là hậu nhân của Bạch gia? - Việt Bân gấp gáp lên tiếng vì bất ngờ
Tôi nghĩ Bạch gia cũng có chút tiếng tăm trong An Thành này, nhưng sao có thể vội vàng kết luận như vậy chứ. Tôi nghĩ Bạch gia có biến động gì sao.
- Sao cậu lại hỏi như vậy?
- Bởi vì hậu nhân của Bạch gia đã mất tích cách đây hơn hai năm trời mà vẫn chưa có tin tức gì. Bạch gia đang tìm kiếm sát sao. Tôi thấy anh không phải là người ở đây, lại mang họ Bạch, nên vấy lên sự tò mò trong lòng của tôi.
Thật ra khí chất của tôi cũng không đến nỗi nào, cũng được cái mã nhìn ổn, tư chất thư sinh, nho nhã này nọ. Tôi đang tự hỏi bản thân sao lại có tình trạng mất tích của hậu nhân Bạch gia bởi vì tôi chưa từng đề cập đến điều này trong tiểu thuyết của mình. Có gì uẩn khúc ở đây nhỉ. Hàng loạt câu hỏi cứ tuôn ra như hàng loạt sợi dây buộc chặt não tôi vậy. Sắp nổ tung rồi.
- Bạch huynh, nếu huynh đã biết được con đường sáng, thì chúng tôi nguyện một lòng cùng huynh sát cánh để cứu người - Tử Yên nhẹ nhàng lên tiếng.
- Về những điều này, có lẽ rất là phức tạp để nói ở đây. Chuyện của Cổ Thành Sấm Ngữ càng ít người biết càng tốt. Bởi vậy chúng ta nên trở nên hàng xá của Y Cơ rồi bàn bạc tiếp.
Khi tôi nhắc đến Cổ Thành Sấm Ngữ thì trong một lùm cây gần đó dường như có tiếng sột soạt của lá cây và bước chân người nhanh chóng rời đi. Tôi nghĩ là người nào đó trong thôn này nên cũng lơ là cảnh giác. Và trong những giây phút ấy, tôi chẳng mảy may biết rằng mình đã để lại một mối họa về sau mà có thể làm rung chuyển dữ dội An Thành này.
Bạn đọc có thể chia sẻ trực tiếp từ trang này để ủng hộ tớ hoặc...
Nếu là người đọc có tâm, làm ơn ghi rõ tên tác giả và dẫn nguồn đầy đủ nếu có ý định mang nó đi các nơi khác.
Ảnh: nhặt nhạnh trên Pinterest
<Tranh minh họa nhà của Y Cơ>

Nhận xét
Đăng nhận xét