CHƯƠNG 4: THIÊN QUANG THẦN BÚT

Đi được một lúc thì đã đến nhà Y Cơ - một ngôi nhà nằm ẩn hiện giữa vườn hoa đào tràn ngập ánh sáng của mặt trời tỏa rạng. Nhà của cô gái này không chỉ mang lại cho tôi cảm giác ấm áp mà còn như đã thân thuộc từ lâu rồi. Tôi không biết đây là cảm giác gì nữa. Cứ như mình đã từng ở đây rồi. Thật sự rất quen mà không thể nhớ nổi.


- Về chuyến đi lần này, nói thật là rất khó để lường trước được điều gì nên tôi cần ở các người không chỉ quyết tâm đi cứu người mà còn là khả năng tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình.

- Huynh yên tâm, tôi là người học võ đã lâu, có chuyện gì tôi sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ bản thân và mọi người nữa. Đúng không, Tử Yên? - Việt Bân hào hứng bảo.

- Huynh chỉ có mỗi tự tin là hay, nhưng mà điều gì cũng phải cẩn trọng là trên hết. Nếu đến lúc võ công của huynh bất khả kháng thì đến lúc tôi sẽ ra tay.

Tử Yên là một tiểu pháp sư, cũng có chút bản lĩnh trừ ma diệt yêu, vừa mới xuống núi theo lời sư phụ cô ấy để cứu nhân độ thế và tích lũy tu vi sau quá trình tu tập dài hạn. Tôi cười thầm vì mình quen biết những người tài năng như vậy: một thần y, một dũng sĩ và cả một pháp sư.

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu vậy, Bạch huynh?

- Mọi người gọi tôi là Bạch huynh nghe sao mà xa cách quá, chi bằng từ nay mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Hiên là được rồi. Chúng ta sẽ đi Nhật Nguyệt bộc bố* (thác nước Nhật Nguyệt). Đây không chỉ là nơi hấp thụ tinh hoa trời đất và nhật nguyệt mà còn là long mạch của An Thành này. Cổ Thành Sấm Ngữ được phong ấn trong thác nước này. Thứ nhất, muốn tìm được Sấm Ngữ thì trước hết tâm hồn phải thanh sạch bởi vì Sấm Ngữ là chí dương nên sẽ bài xích âm khí và tà ma ngoại đạo. Đó là lý do tại sao trong hàng vạn năm nay, không ai có thể đụng đến nó. Thứ hai, muốn lấy được nó phải là người có duyên, nếu không có tìm được rồi cũng sẽ bị hào quang bao quanh Sấm Ngữ phản kích bởi người xưa đã đặt ra kết giới để người đời có dã tâm độc chiếm sẽ không bao giờ lấy được.

- Thật ra huynh là ai? - Tử Yên ra vẻ bối rối.

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là các người phải tin tôi. Nếu không, các người sẽ mãi chôn chân ở Mộc Phong thôn này làm những điều vô nghĩa.

- Nói cho các người biết cũng được nhưng các người phải thật sự giữ bí mật và đặt ra lời thề để đảm bảo.

- Chúng tôi xin thề, dù có bị tra tấn hay sắp cận kề cái chết cũng không thay lòng mà tiết lộ thân phận của Bạch Hạo Hiên.

- Nếu các người đã thề thốt như vậy thì tôi sẽ nói. Thật ra tôi chính là Sứ giả của Thời Gian, Thiện Ác và Vận Mệnh phụ trách điều khiển sự chuyển dịch của các dòng thời gian, những chuyện luân thường, và cả vận mệnh con người.

Tôi bịa ra một thân phận như thật làm ba người trước mặt vô cùng ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Họ từng người từng người một toát mồ hôi như chưa bao giờ thấy người như vậy. Nhưng nhân vật mà tôi bịa vốn dĩ là có thật trong An Thành này. Chỉ là tôi không phải người đó thôi. Tôi cũng chỉ vô tình bị cuốn vào dòng xoáy này chứ bộ.

- Tôi nghe sư phụ tôi bảo Sứ giả của Thời gian là người có sức mạnh vượt trội hơn ai hết trong An Thành này. Người nói nếu tôi có duyên, tôi nhất định sẽ gặp được ông ấy. Tôi đang tự hỏi tại sao Sứ Giả của Thời Gian lại trẻ, ra vẻ thư sinh và khôi ngô tuấn tú như này? Tôi tưởng phải là một ông già tóc bạc phơ chứ nhỉ?

- Như tôi đã nói tôi là Sứ Giả của thời gian có trách nhiệm điều khiển dòng thời gian nên có thể thiên biến vạn hóa ở bất kỳ độ tuổi nào.

May là tôi đã nghĩ hết mọi tình huống xảy ra nên đã trót lọt giả danh Sứ Giả Thời Gian.

- Thôi cũng đã muộn, mọi người đi dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Sớm mai ta còn phải lên đường nữa, tránh để lỡ việc - Y Cơ lên tiếng.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được, bèn ra vườn đào để tản bộ một lúc. Đột nhiên, một âm thanh rất quen thuộc từ trong túi áo phát ra. Thì ra chính là Thiên Quang thần bút đang cất tiếng gọi tôi. Tôi liền lấy ra xem thử. Một luồng sáng xanh làm mắt tôi chói lòa, rồi đột nhiên dừng lại.

- Tôi chính là Thiên Quang thần bút, việc anh rơi vào An Thành này cũng có nguyên nhân của nó. Hôm nọ, lúc anh làm tay chảy máu đã vương vào tôi và quyển tiểu thuyết làm phát sinh dị tượng. Dòng máu này kết tụ, đã tương thích với tôi và quyển tiểu thuyết kia của anh nên làm cho cả tôi và nó đều có linh khí mà huyết mạch của anh là dẫn khí. Kể từ lúc đó anh chính là chủ nhân mới của tôi và cả An Thành Quốc này. Sứ Giả của Thời Gian với anh giờ chính là một thể thống nhất vì ông ấy đã sáp nhập với linh khí của anh. Việc của anh bây giờ chính là viết tiếp câu chuyện của mình và đại kết cục để mau chóng thoát khỏi nơi này. Chừng nào đại kết cục được hoàn thành thì cũng là ngày anh có thể trở về thế giới thực của mình.

- Vậy bây giờ tôi chưa thể về được hả, bút tiên?

- Anh có thể về bởi vì giờ đây anh chính là Sứ giả Thời gian. Nhưng thời gian trở về của anh có hạn. Một giờ cho chín lần. Anh hãy trân trọng. Anh có thể dùng nó để tránh khỏi nguy hiểm cận kề. Nếu anh bị chết trong An Thành này đồng nghĩa với anh không thể trở về được nữa. Hãy ghi nhớ đều này.

- Tôi đã ghi nhớ, còn điều gì nữa không?

- Cổ Thành Sấm Ngữ thuộc quyền sở hữu của anh nên anh có thể chi phối nó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, anh không được tiết lộ anh chính là chủ nhân thật sự của nó vì vậy việc anh cần làm bây giờ là hãy dẫn dắt hậu nhân của một trong hai nhà theo số phận đã sắp đặt mà anh biết đi lấy Sấm Ngữ. Họ có thể lấy và đọc nó, nhưng rất hạn chế. Chỉ có anh có quyền tác động lên Sấm Ngữ bởi trong tay anh có tôi. Không ai biết được chỉ chủ nhân thật sự mới có quyền đặt bút phán quyết. Những thế lực xấu có thể hại anh, chiếm đoạt nó để thực hiện âm mưu của họ. Điều quan trọng nhất là nếu anh đánh mất tôi trong ba ngày, tôi sẽ theo chủ nhân mới ngay lập tức. Một ngày nào đó nếu đều này xảy ra, anh hãy dùng máu của mình để hiệu triệu với chú ngữ cổ xưa:... .Máu của anh thật sự rất đặc biệt bởi vì nó không chỉ có thể làm dẫn khí mà nó đã thay đổi một số điều và một số người trong An Thành này. Bây giờ thật giả lẫn lộn, thiện ác bất phân, điều gì cũng phải cẩn trọng. Những điều cần nói cũng đã nói rồi. Tôi sẽ bên cạnh anh để nhắc anh, bảo vệ anh. Có người tới, tôi phải đi đây.

- Tiểu Hiên, sao huynh lại ở đây giờ này? - Y Cơ nhìn tôi rồi bảo

- Tôi phải hỏi cô mới phải? Tại sao cô lại ở đây?

- Tôi cảm thấy khó ngủ nên ra đây tản bộ một chút. Còn huynh?

- Tôi cũng vậy, chắc lạ chỗ nên không yên giấc được.

- Vậy chúng ta nói chuyện nhé?

- Cô hành y lâu chưa?

- Tôi theo sư phụ học y từ nhỏ, vốn tâm niệm cứu người giúp đời nên tôi học rất nhanh, mới đây đã mười mấy năm trôi qua. Tôi đã vào đôi mươi rồi. Một độ tuổi mà các thiếu nữ sắp dựng vợ gã chồng thì tôi hy sinh tuổi xuân của mình để cứu người như nguyện vọng của mình.

- Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

- Tôi không tin vào tình yêu vào cái nhìn đầu tiên mà tôi tin vào duyên số.

- Nếu tôi nói sau này người cô cưới mang họ Bạch thì cô có đồng ý gả đi không?

- Ý anh là tôi sẽ cưới anh?

- Không, không, tôi bấm độn thấy người mà cô cưới sẽ mang họ Bạch.

- Tôi cũng không chắc chắn mình sẽ cưới ai nhưng tôi chắc chắn rằng tình yêu sẽ không bỏ sót một người nào cả nếu họ chân thành và kiên định.

- Tôi cũng tin là như vậy.

Thật ra, người mà tôi nói chính là hậu nhân của Bạch gia trang, một trong hai người mà tôi sẽ chỉ đường dẫn lối cho họ để họ có thể giúp đỡ An Thành này. Việc của tôi bây giờ là tìm đúng người, chỉ đúng việc để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ viết đại kết cục cho An Thành.

Nói một lúc lâu, Y Cơ đột nhiên bảo tôi cho mượn bờ vai một lúc rồi không lâu sau đó ngã gục vào vai tôi mà ngủ một cách ngon lành. Cảm giác này thật sự rất ấm áp như tôi đã từng trải qua ở đâu đó rồi. Tôi không thể nhớ được vì hình như có một bức màn vô hình choáng hết mọi suy nghĩ của tôi. Tôi cũng không nghĩ nữa rồi đột nhiên tựa vào những cây đào mà thiếp đi.



Chú thích:
* Bộc bố: thác nước

©️ Copyright: Phúc Thiện

Bạn đọc có thể chia sẻ trực tiếp từ trang này để ủng hộ tớ hoặc...
Nếu là người đọc có tâm, làm ơn ghi rõ tên tác giả và dẫn nguồn đầy đủ nếu có ý định mang nó đi các nơi khác.

Ảnh: nhặt nhạnh trên Pinterest

Nhận xét