CHƯƠNG 5: LẠC HOA LƯU THỦY

 - Y Cơ, tiểu Hiên, trời sáng rồi, hai người mau dậy đi. Tối qua hai người có phải là...


- Không, không, chỉ là... - Y Cơ bẽn lẽn tách người tôi ra một cách đầy bất ngờ và miễn cưỡng


- Tối hôm qua, cô ấy bị ngất, chỉ là ta tiện tay đẩy thuyền để cô ấy "vô tình" chọn nhầm bến đỗ thôi. E hem, chứ cô tưởng chúng tôi đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" à? 


Tôi đến khâm phục cái tài ngoa dụ* của mình. Một lí do, một cô nương, thế là thành hình một câu chuyện không thể nào hợp lí hơn lúc này.


- Huynh... huynh... 


- Ta thì làm sao?


Y Cơ đỏ mặt, nhanh chóng chạy vào phòng.


- Được rồi, huynh cũng quá đà rồi đấy, tiểu Hiên. Sau này cô ấy không lấy được chồng, thì huynh có chịu trách nhiệm được không, tên ngốc này?


- Cũng phải - Tôi gãi đầu, cười đáp lại Việt Bân


- Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần huynh và Y Cơ chuẩn bị nữa thì chúng ta có thể khởi hành được rồi.


Hơi ấm của mặt trời lan tỏa khắp chốn. Mỗi bước đi, từng cử động, có lẽ len lỏi những tia nắng sương mai đẹp đến nao lòng. Bốn con người cất bước giữa đất trời, để lại tiếng nói cười, ngâm nga của những bài thơ, bài hát vốn rất quen thuộc. Một đoạn dường dài đến phía Bắc An Thành, nơi Nhật Nguyệt thác nằm uy nghiêm sừng sững tựa thế rồng bay, hổ ngồi.


- Hạo Hiên, chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây? Chân tay mệt đến nỗi không đi được nữa rồi?


- Huynh cứ yên tâm, cũng sắp đến nơi rồi. Còn hơn nửa canh giờ. Nếu mọi người thấy mệt, chúng ta có thể lại gốc cây đằng kia mà nghỉ một chút. 


- Tử Yên, nhìn cô kìa. Mồ hôi nhễ nhại, có thể một chút cũng không mệt hay sao? Đây, nước ta chuẩn bị sẵn, cô uống vài ngụm đi. Không chỉ giải khát, mà còn giúp cô nhớ đến ta.


"Nhìn ngầu thật đó. Cứ như đang xem phim ngôn tình vậy." - Tôi nghĩ thầm 


- Hai người làm tôi ghen tị thật đấy. - Y Cơ thở dài


- Cô đừng nghe huynh ấy nói bậy. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường vô tình gặp trên đường mà thôi.


- Là kiểu bạn đường, không hơn không kém? - Tôi lên tiếng hỏi


Việt Bân và Tử Yên vô thức mắt chạm mắt trong phút chốc, nhưng sau đó dường như đồng thanh đáp lại.


- Đúng! - Tử Yên đáp


- Không! - Việt Bân đồng thanh đáp


- Huynh đùa với hai người đó đủ rồi. Đến lúc chúng ta phải lên đường rồi. - Y Cơ cười bảo


Chúng tôi vội vã lên đường mà không biết rằng trên hành trình phía trước điều gì đang chờ đón. Là Cát hay Hung, có lẽ vận số tự có an bài. 


"Trèo non, lội suối có thể làm con người ta chùng bước, nhưng với ba con người bên cạnh thì tôi cảm thấy họ thật xứng đáng với hai chữ kiên định."


Hoàng hôn buông xuống, tà dương chợt tắt, gió lạnh đìu hiu. Chỉ có lòng người là một lòng hướng về phía trước với ý niệm cứu người.


Thác nước hùng vĩ hiện ra trước mặt chúng tôi, vừa đẹp nhưng lại vừa dữ tợn.


- Chúng ta đã đến nơi rồi. Vậy chỗ cất giữ Cổ Thành Sấm Ngữ ở đâu thế? Huynh có thể dẫn mọi người đến đó được không?


- Một hang động dưới chân thác. Nhưng vấn đề ở đây là... Ta đã từng bảo với Y Cơ rằng, chắc cô còn nhớ nhỉ. Tương truyền:"Muốn tìm được Cổ Thành Sấm Ngữ thì trước hết tâm hồn phải thanh sạch bởi vì Sấm Ngữ là chí dương nên sẽ bài xích âm khí và tà ma ngoại đạo. Đó là lý do tại sao trong hàng vạn năm nay, không ai có thể đụng đến nó. Hơn thế nữa, Sấm ngữ chọn người có duyên, nếu không, có tìm được chỗ cất giữ rồi cũng sẽ bị hào quang bao quanh Sấm Ngữ phản kích bởi người xưa đã đặt ra kết giới để người đời có dã tâm độc chiếm sẽ không bao giờ lấy được. Trong An Thành này, chỉ có hai người có duyên được chọn. Một người họ Bạch và một người họ...


- Là họ gì? Là họ gì? Huynh mau nói rõ đi.


- Họ Tưởng.


- Là họ của tôi. Huynh có đùa không đấy. Nhưng Hạo Hiên này, chắc không phải tôi là người được chọn đó chứ?


- Tôi có bói một quẻ trong lúc nghỉ ngơi, thì khá bất ngờ. Người đó chính là huynh. - Tôi nói như thể mình thần cơ diệu toán, nhưng không, tôi biết mọi sự.


- Không thể nào!


"Chẳng lẽ lời cha nói là sự thật?" - Việt Bân nhớ như in ngày hôm đó.


- Huynh là người của Thổ tộc phải không?


- Đúng vậy.


- Chắc huynh sẽ biết một vài chuyện trong tộc của mình.


- Ta, ta... thật sự không biết gì cả - Việt Bân tỏ vẻ bối rối nhưng lòng trong lòng đã thấu rõ một phần nào lời cha y nói.


- Ta không làm huynh khó xử nữa, dù sao có những chuyện không nói thì tốt hơn. Có phải không?


- Tìm người có duyên là cái khó nhất nay đã giải quyết được. Chỉ là ta quên nói cho các người biết một chuyện.


- Đừng úp mở tỏ vẻ thần bí nữa, tiểu Hiên! - Tử Yên gấp gáp


- Nhật Nguyệt thác là nơi không phải ai muốn vào là vào. Nó có ba ải tương trưng cho ba chấp niệm của con người: Tham - Sân - Si. Ải nào cũng nguy hiểm trùng trùng. Nếu không may bị nó cuốn vào và mê hoặc, nhẹ có thể làm mị hoặc tâm trí con người khiến họ cứ kẹt mãi trong trận mà không có lối thoát, còn nặng thì chỉ đơn giản một cái búng tay - hình thần câu diệt*.


- Có huynh ở dây. Chúng tôi cảm thấy an tâm rồi.


- Có một chuyện trước giờ ta chưa nói với mọi người. Đó là ta không thể tham gia cùng mọi người. Đó là luật, ta cũng không biết giải thích như thế nào. Tuy nhiên, ta sẽ tặng cho mỗi người một túi hương, mỗi người một thẻ tre. Khi gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không thể giải quyết, hãy mở nó ra, nhưng đừng tùy tiện. Ba túi hương - mỗi túi thêu một chữ lần lượt là Bạch, Hạo, và Hiên. Ba thẻ tre cũng khắc ba chữ y như vậy.


- Khi nào chúng ta sẽ gặp lại?


- Không được nói nghĩa là không được nói. Cao sơn lưu thủy, có ngày gặp lại.


Nói đoạn, tôi liền nhân lúc họ không để ý, đẩy họ một cái. Họ quay lại nhìn tôi, vẻ mặt còn chưa hiểu ra điều gì pha chút tức giận. Thế là hành trình của họ chỉ mới bắt đầu. Ải thứ nhất đang chờ đợi họ.


"Lạc hoa lưu thủy

Thi tình họa ý

Vân đạm phong khinh

Nhất kiến chung tình.*"


- Thơ hay, thơ hay, quả nhiên không hổ danh Sứ Giả Thời Gian.


- Bạch mổ chỉ tiện miệng nói vài câu thôi. Nhật Nguyệt thác chủ quá khen. 


- Không quá đâu, không quá đâu. Ngài tài hoa xuất chúng, đức độ vô lượng, ai ai cũng biết. Lần hạnh ngộ này không biết ngài có việc gì lại ghé hàng xá của tại hạ vậy?


- Cũng không có gì đâu. Ta muốn mượn tạm Cổ Thành Sấm Ngữ chỗ ngài một đoạn thời gian nhất định mà thôi. 


- Ngài có thể lấy bất cứ lúc nào mà. Tôi chỉ có nhiệm vụ bảo hộ Sấm Ngữ ở tại nơi này mà thôi. 


- Ta biết mình có thể lấy được mà không hoài công phí sức, chỉ là ta muốn thử lòng ba con người bên cạnh ta mà thôi. Như người xưa có câu: "Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm." Ngài hãy sắp xếp thêm trong ba ải những gì ta dặn để họ không những có thể kinh qua, mà còn có thể vượt được chính bản thân mình.


Những cánh hoa từng cánh từng cánh bay phấp phới trong làn gió chiều nhè nhẹ, rồi sau đó rơi xuống dòng thác đang đổ tạo thành một kỳ quan tuyệt đẹp của An Thành mà người đời hay gọi là Hoa Hà Nhật Nguyệt.




Chú thích:
* Ngoa dụ: nói quá
* Hình thần câu diệt: thân thể và tinh thần đều mất
* Lạc hoa lưu thủy: hoa rơi nước chảy
* Thi tình họa ý: ý họa tình thơ
* Vân đạm phong khinh: mây gió điềm nhiên
* Nhất kiến chung tình: vừa gặp gỡ lần đầu dã phải lòng đối phương

©️ Copyright: Phúc Thiện

Bạn đọc có thể chia sẻ trực tiếp từ trang này để ủng hộ tớ hoặc...
Nếu là người đọc có tâm, làm ơn ghi rõ tên tác giả và dẫn nguồn đầy đủ nếu có ý định mang nó đi các nơi khác.

Ảnh: nhặt nhạnh trên Pinterest





 









Nhận xét